Summary
Ca Nhược
Ngày ta gả vào Hầu phủ, công công qua đời, bà mẫu đổ bệnh.
Tiệc vui biến thành lễ tang, ta nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp, tiếp nhận quyền quản gia, bình tĩnh xử lý xong tang lễ.
Phu quân rối rít cảm ơn ta đã giữ gìn thể diện cho Hầu phủ nhưng lại chưa từng bước vào phòng ta nửa bước.
Sau này, hắn thê thiếp thành đàn, có một đống thứ tử, thứ nữ.
Ta tận tâm dạy dỗ, suy nghĩ cho tương lai của bọn họ.
Lại nghe thấy phu quân dạy dỗ con cái sau lưng ta: “Ta chưa từng gặp qua người nào máu lạnh, vô tình như mẫu thân của các con. Tổ phụ của các con qua đời, nàng ta không rơi một giọt nước mắt. Tuy các con gọi nàng ta là mẫu thân nhưng không được phép học cách làm người của nàng ta. Nàng ta không xứng.”
Sau đó qua miệng đại phu, ta biết được rằng mình không còn sống bao lâu nữa.
Thứ tử, thứ nữ không một ai đến thăm, càng không có nổi một chén thuốc phụng dưỡng, mặc ta sống chet.
Lúc sắp chet, ta phụ thân m một mồi l ửa đ ốt sạch Hầu phủ, th iêu rụi chốn lạnh lẽo vô tình này.
Mở mắt ra lần nữa, ta đã sống lại.
Hầu phủ đến cầu hôn, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, chúng ta đồng thời nói ra một câu: “Ta không đồng ý.”
Hóa ra không chỉ có một mình ta sống lại.
Cho mình hỏi là Nam Lý là chỉ lấy đại cái tên thôi chứ không chỉ nước nào ngoài đời đúng không?
Hay quá chời luôn, lối văn mạch lạc, từng giai đoạn tuy diễn đạt ít nhưng rõ ràng , ko bị lướt nhanh như nhiều truyện ngắn khác, tuyệt
Sống một đời ngắn ngủi nhưng rực rỡ hay sống một đời tầm thường nhưng dài lâu, nữ chính chọn mài một thanh kiếm sắc dài lâu nhưng sau đó là một đời rực rỡ.